Đại học

(Học viện Báo chí và Tuyên Truyền)

 Click more

Hôm nay là ngày thứ 2 vào học chính thức. Mình cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy xa lạ, cảm thấy mờ mịt và lạc lõng.

Đột nhiên mình nghĩ, tại sao bản thân lại đăng kí vào trường này, mục đích của mình đăng kí vào đây là gì.

Đáp án là không gì cả.

Nhìn thấy những dòng chữ của các bạn có niềm đam mê với báo chí, quyết tâm theo đuổi nghề báo, mình chợt nhớ lại bản thân mình cũng đã từng có một giấc mơ cháy bỏng như thế – giấc mơ hội họa.

Mình vốn là kẻ làm việc theo tâm trạng, sở thích. Nghề báo lại là nghề rất vất vả, ngay cả người thích báo vô cùng đi chăng nữa cũng đôi khi còn muốn dừng chân, bản thân mình không có bất cứ một sự yêu thích nào, làm sao mình chịu nổi áp lực học tập, thậm chí là sau này – áp lực công việc.
Mình lại nghĩ nếu trường mình đang theo học đây là một trường liên quan đến hội họa, phải chăng mình sẽ cảm thấy được động viên, được cổ vũ, sẽ có thêm quyết tâm cho con đường sắp tới.

Ngày 15/6/2013, mình viết trên fb: “Tự nhiên nghĩ, hàng trăm hàng nghìn người lao đầu vào mà tranh nhau cái ghế đại học, cảm giác thật vô vị”

Mình vốn là 1 đứa rất mờ nhạt, ngay từ hồi mẫu giáo cho đến bây giờ, khi đã bước chân vào giảng đường đại học cũng không thay đổi.

Năm lớp 11, một người bạn nhìn mình và khen mình trông lúc nào cũng tự tin, mình chỉ cười cười. Tất cả chỉ là vỏ bọc mình ngụy trang mà thôi. Bởi vì mình chán ghét bản thân, tại sao lúc nào mình cũng nhạt nhòa giữa mọi người như thế, mình không cam tâm.

Mình cố gắng thay đổi ngoại hình, chăm chút từ làn da, mái tóc cho đến giày dép, quần áo; thậm chí ngay cả từng cử chỉ, cách đi cách đứng. Mình làm tất cả những điều ấy chỉ mong bản thân có thể tự tin hơn, hòa hợp hơn với thế giới xung quanh.

Cấp 1 vẫn còn là trẻ con, hồi ấy mình cũng tự nhiên lắm, tuy không nói nhiều nhưng quan hệ với cả lớp không đến nỗi nào.

Cấp 2 bị phân vào lớp chọn, mình cảm thấy bối rối cực kì – lớp ấy có “kẻ thù truyền kiếp từ hồi mẫu giáo” của mình.

Từ lúc ấy, mình cảm thấy e ngại bản thân.
Từ lúc ấy, mình trở thành một dấu chấm nhạt nhòa giữa gần 40 con người trong lớp.

Bắt đầu có bạn có lẽ là học kỳ 2 lớp 6, mình không nhớ rõ nữa.
Những người bạn trong nhóm rất tốt, nhờ họ mà mình biết bản thân còn có một chỗ chứa trong thế giới xa lạ này.

Bắt đầu biến chất là học kỳ 2 lớp 7, mình quen nhiều bạn hơn, thân hơn với một nhóm bạn khác, mình dần trở nên lạnh nhạt với những người bạn cũ. Nhưng mình không hối hận, bạn mới là những người bạn mà cho đến bây giờ mình vẫn còn rất coi trọng. Có chăng chỉ là cảm thấy có lỗi với nhóm bạn cũ mà thôi.

Học kỳ 2 lớp 8, mình biết đến cái tên DBSK, dần quen thân thêm những người bạn mới cùng là fan. Một trong số họ là người bạn mình trân trọng nhất cho đến tận giờ phút này – người chịu lắng nghe, quan tâm đến cảm xúc của mình nhất. Có được người bạn ấy, mình cảm thấy đã là món quà tuyệt vời nhất mà mình có được từ khi sinh ra đến giờ. Thật sự !

Dần dần qua năm học lớp 9, bằng cái mặt nạ nhởn nhơ tươi cười bựa bựa hàng ngày mình đeo trước lũ bạn, mình dần quen thân với hầu hết toàn bộ lớp, trải qua năm cuối cấp vui thật vui. Lần đầu tiên mình có cảm giác bản thân là trung tâm, quen được từ những người bình thường cho đến hầu hết những người đặc biệt trong lớp. Họ đều thật quan tâm mình. Mình thấy hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.

Đến giờ, mỗi khi đọc lại lưu bút cấp 2 mình vẫn còn muốn khóc.

Tất cả khép lại khi đến cấp 3.

Mình không còn đeo được cái mặt nạ tươi cười kia nữa. Bên mình chỉ còn một trong những người bạn thân từ hồi cấp 2. Nhưng mà may mắn, mình là fan DBSK, vậy là mình không còn quá lạc lõng. Cass trong lớp mà mình quen đều là những người nổi bật của lớp, có sự kiện liên quan gì đến DB cũng nói với mình, rủ mình đi off và nhiều thứ khác nữa. Chỉ tiếc, mình không giỏi giao tiếp, không giỏi nói chuyện, và những người bạn ấy cứ xa dần xa dần . . . . Cho đến 1 ngày, có 1 chuyện đã xảy ra, họ không còn muốn quan tâm đến cái tên DBSK nữa. Sợi dây gắn kết cứ thế đứt đoạn.

Năm lớp 10, dù mình đã tự hứa với bản thân phải thay đổi. Mình không làm được.

Năm lớp 10, trừ những người bạn thoáng qua rồi dần nhạt nhòa, bên mình vẫn chỉ còn lại duy nhất người bạn cấp 2 kia.

Mọi chuyện khác dần cho đến năm lớp 11. Mình chăm chút cho ngoại hình hơn, và có lẽ năm mình xinh nhất trong đời học sinh cũng là năm lớp 11 *cười*

Mình quen thân với 1 người bạn ngồi cạnh, từ những lời tâm sự của cô ấy, mình đóng vai làm 1 người nghe xuất sắc, vậy là thành bạn thân. Vì người bạn này, mình dần cách xa vs người bạn cấp 2 kia.

Học kỳ 1 lớp 11, mình vẫn chỉ có 1 người bạn – không tính những người không thân. Tuy từ người bạn này mình quen thêm 1 nhóm bạn nữa, nhưng lúc không có cô ấy, mình vẫn cảm thấy lạc lõng.

Học kỳ 2 lớp 11, mình dần quen thân hơn với nhóm bạn kia, mọi chuyện trở nên tốt đẹp dần.

Lên lớp 12, bắt đầu ôn thi đại học nghiêm túc, cũng là lúc mình quen thêm nhiều người bạn tốt nữa ^^ Cuộc sống ôn thi đại học tuy mệt mỏi, nhưng năm lớp 12 là năm vui vẻ nhất trong 3 năm cấp 3 của mình.

.

.

.

.

.

.

Mọi chuyện dần trôi qua ….

29/11/2012 – Homin sang VN. Cùng lúc với lời tuyên bố về sự chia cắt vĩnh viễn của DBSK
Mình cảm thấy mệt mỏi, mình buông tay hoàn toàn với cái tên DBSK, JYJ, Cassiopeia.

26/12/2012, mình viết trên fb:


“Cái jì là mãi mãi
Thế nào là vĩnh viễn
Bạn từng nói thế. Rồi bạn quay lưng đi ko lời giải thích
Tôi nói vậy, rồi cũng mệt nhoài mà buông tay từ bỏ
Này thì hứa. Này thì thề. Cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Niềm tin? đáng mấy đồng”

Lại thêm cuộc sống bận rộn của kì thi đh, mình dần xao lãng hơn về họ.
Tình cảm cứ thế mà dần nhạt nhòa đi. Chỉ là đôi lúc nó vẫn bùng lên cháy mãnh liệt, dù sao cũng là 4 năm sống đến điên dồ, đến phát cuồng vì họ. Và mình chưa bao giờ hối hận vì 4 năm ấy. Được yêu DBSK thật sự là 1 điều rất may mắn.

Học kỳ 2 lớp 12, mình chợt nhận ra sở thích và niềm đam mê của mình – vẽ.

Nhưng tất cả đã quá muộn. Hoặc giả chăng, mình không còn có dũng khí để theo đuổi nó nữa.
Cần rất nhiều thời gian, tiền bạc, sự quyết tâm, kiên trì, và cái gọi là “Giám thất bại”

Mình buông tay – đăng kí vào “Học viện báo chí và tuyên truyền”

Họ nói, đại học nào học cũng như nhau, học ở đâu cũng được, ra làm chắc gì đã đúng nghề.
Mình tin họ.

Mình thấy tên trường báo chí nghe cũng oai oai *cười* Vậy là mình đăng kí.

Cho đến hôm nay. Mình hối hận.
Cho đến hôm nay. Mình mới thấu hiểu cảm giác cùng quẫn khi phải từ bỏ con đường mình yêu thích để dấn thân vào cái nơi mình không có chút hứng thú nào.

Mình thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi.

Mình tự hỏi con đường đang chờ mình phía trước là gì? Câu trả lời là “Mình sẽ cố gắng”
Cố gắng như thế nào? Mình không biết.

Giữa một môi trường năng động như thế này, người hướng nội như mình liệu có chỗ đứng?

Mình sẽ cố gắng.
Nhưng như thế nào? Liệu có phải lịch sử năm lớp 10 lặp lại, sự nỗ lực thay đổi bản thân của mình vẫn ở mức số 0 hay không.

Mình thấy sợ hãi.

.
.
.
.

Cuộc sống thực sự rất phức tạp.
Mình muốn hòa nhập với nó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Những ngày tháng đại học tiếp theo sẽ sao đây.

4 năm cuối cùng trước khi mình chính thức bước vào trường đời, mình không hề muốn nó lại mờ nhạt như trước nữa.

Cố lên vậy nhé.

Jungkimmietic …

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s