Trích dẫn đam mỹ

đam

Chúng ta chẳng qua vừa lúc gặp nhau

(Tác giả: Cận Nhi / Edit: An nguyệt nhã)


– Dư Hoa –

Tôi chỉ là vừa lúc tại thời gian này gặp được em, cho nên tình cảm của chúng ta hóa ra không chân thực, cũng trở nên không thuần túy. Có khi tôi không thể không nghĩ, trong loại tình cảm này đến cùng lẫn lộn những thứ gì, nhưng thủy chung lại không thể không thừa nhận, đối với em, tôi vẫn là thích, bất luận ít nhiều.

Tôi không nhớ rõ mình khi nào bắt đầu ỷ lại Tôn Chấn Vũ, ỷ lại một cách khác thường. Tôi nói không rõ nguyên nhân, mãi đến hôm đó ly khai trở về ngâm mình trong bồn tắm nhà mình, tôi mới hiểu, Tôn Chấn Vũ, giống như bể nước tắm này, từ đầu đến cuối, nhiệt tình ấm áp, luôn là không lộ dấu vết tiếp cận mình, lại từ từ không một tiếng động bao vây. cho đến khi tôi phát hiện ra, tôi đã triệt để quen với loại ấm áp như lửa này, vô pháp ly khai.

– Tôn Chấn Vũ –

Tôi và Dư Hoa giống nhau, anh thích cho, tôi cũng đồng dạng thích cho. Chỉ là sự cho đi của Dư Hoa luôn là trầm tĩnh an tịnh, mà tôi, càng thiên hướng quá mức huyên náo. Chính là, tôi muốn đem náo nhiệt của mình phân cho Dư Hoa, như vậy, anh sẽ không tịch mịch.

Dư Hoa đã từng hỏi, tôi khi nào bắt đầu động tình. Tôi luôn nói quanh co, hỏi nhiều anh cũng không còn hứng trí. Tôi không có biện pháp nói với anh, trên máy bay, tôi nhìn anh suốt cả chặng đường đi; trên đường đi, tầm nhìn của tôi cũng không rời được anh. Nhưng tôi chưa bao giờ tin nhất kiến chung tình, Dư Hoa, anh nói cho tôi biết, tôi rốt cuộc là như thế nào rơi vào? Dư Hoa, tôi không dứt ra được, cũng không muốn dứt ra.

[…]

Cậu biết, không nên xa cầu quá nhiều, sinh hoạt của anh và của cậu, cách biệt quá xa, hơn cả một quý xuân thu, hơn cả ngăn sông cách núi, mà ai có thể vì ai từ bỏ những thứ mình sở hữu, từ bỏ thói quen của mình, để theo đuổi một sự ôn tồn ngắn ngủi giữa chuyến lữ trình.

Tôn Chấn Vũ biết rõ, lần này cậu đã quá trớn, cậu vượt rào.

.

.

Gặp nhau tại biển Caribe

(Tác giả: Phong Lộng / Edit: Nguyệt Cầm Vân)


Em là hạnh phúc của anh, đáng tiếc, cũng là ánh sáng không thể tồn tại trong cuộc đời anh.

Nếu đã lỡ tay mở một cái nắp bể không nên mở, hiện tại có làm thế nào cũng không thể đóng lại.

Đêm ấy, đã thành quá khứ. Và lời thề, đã thành lời nói dối thiên cổ.

Tiền, bất quá chỉ là thứ dùng để mua hạnh phúc, có đôi khi, nó còn chưa chắc đã mua được hạnh phúc.

Tôi sinh ra trong một gia tộc phú quý thần bí, trời sinh không thiếu thứ gì, ngoại trừ tình yêu.

[….]

Lời cuối sách

Trên đời không có thứ gì thuần túy. Đã yêu người này liền không thể yêu người kia, hôm nay yêu liền vĩnh viễn chỉ yêu một người duy nhất, tốt đẹp bao nhiêu, thiên trường địa cửu sông cạn đá mòn, tôi không tin.

Tình yêu, là thứ không thuần túy nhất nhất trên thế gian.

《Gặp nhau tại biển Caribê》, bất quá chỉ là lật đổ hai chữ – thuần túy.

[…]

Vì bi thương, tôi lại không đành lòng. Vì thế mềm lòng, đến cuối cùng để cho Xuất Vân nhìn thấy căn phòng tràn đầy chữ đỏ kia, để Xuất Vân biết Cẩm Huy đã nhảy vào lòng biển Caribê.

Nhưng, các bạn àh, trong hiện thực, anh ta vĩnh viễn sẽ không biết được những điều đó.

Nỗi nhớ đã được chú định phải cô độc treo trên tường, Cẩm Huy đã chú định phải cô đơn lạnh lẽo ôm lấy biển rộng. Còn Xuất Vân, có lẽ cùng Kinh Thế hoan lạc một hồi rồi tiêu sái chia tay, một ngày nào đó lẳng lặng đi trên bờ biển, liếc thấy một thân ảnh xa lạ mà hấp dẫn.

Sau đó, một câu chuyện khác lại bắt đầu.

Kết thúc rồi, xin hãy quên đi áng văn mang đến cho mọi người bi thương này.

[…]

.

.

Kim bài đả thủ

(Tác giả: Phao Phao Tuyết Nhi / Edit: Mika + Nana)


[Trích chương 107]

Trợ lý Tần cố ý đấy, gã hành xử như công tử bột, ấu trĩ vô cùng. Gã muốn cho Phòng Vũ khó xử.

Lửa giận trong lòng Dương Lỗi bùng lên rồi. Ở nơi công cộng như căn tin, hắn cố nhịn để chừa cho người này chút mặt mũi, bây giờ được một tấc lại muốn tiến một thước, gã dám làm thế với Phòng Vũ, Dương Lỗi nhịn được sao??

Dương Lỗi vừa định phát tác, Phòng Vũ đã kéo hắn lại.

Phòng Vũ ngậm điếu thuốc trong miệng, nhưng không tìm bật lửa trên người. Dương Lỗi muốn lấy bật lửa trong túi tiền của mình, Phòng Vũ đè tay hắn lại, ra hiệu cho Dương Lỗi quay mặt qua, thế rồi rướn người về phía Dương Lỗi.

Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ đến gần mình, gương mặt của Phòng Vũ dần dần phóng đại trước mắt hắn, Dương Lỗi ngây ngẩn cả người.

Phòng Vũ trực tiếp đưa đầu điếu thuốc đang ngậm chạm vào điếu thuốc đang cháy trong miệng Dương Lỗi, tia lửa nhen nhóm, thẳng đến khi cháy lên. . .

Dương Lỗi cảm thấy sự đụng chạm từ điếu thuốc như truyền đến môi mình, Dương Lỗi vẫn không nhúc nhích. . .

“. . . . .”

Trợ lý Tần ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.

Phòng Vũ ngậm điếu thuốc trong miệng, chậm rãi hít một hơi, lúc này mới nâng mắt nhìn xuống trợ lý Tần, giống như vừa nhìn thẳng vào gã lần đầu tiên.

[Trích chương 115]

Có tiếng bước chân đuổi theo phía sau, Phòng Vũ đưa tay kéo hắn lại.

“. . . Tôi không muốn gì hết! . . . Chỉ muốn gặp em thôi! . . .”

Phòng Vũ thống thiết, không kiềm nén được. . .

“Tại sao lúc đầu tôi lại buông tay!”

Dương Lỗi đẩy Phòng Vũ ra, gân cổ rống lên, ánh mắt nhìn Phòng Vũ cũng trở nên mơ hồ.

“. . . Là vì muốn anh sống tốt!! . . . Nhưng anh coi bây giờ anh giống cái gì?!”

Tối đêm giao thừa, nhìn Phòng Vũ một mình lẻ loi trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm ở lầu tám, không bật đèn, không mở điều hòa, không có nổi một chầu cơm nóng, hắn có cảm giác gì?? Nhìn bàn tay tím tái của Phòng Vũ sau khi mua thức ăn về, nhìn Phòng Vũ giữ lại kiểu đầu đinh như vừa mới ra tù, mặc toàn quần áo màu đen, bóng dáng cô đơn quạnh quẽ, Dương Lỗi có cảm giác gì??

Dương Lỗi luôn tự nhủ với chính mình, hắn đã bình tĩnh rồi. Từ khi Phòng Vũ trở về, từ khi nhìn thấy Phòng Vũ trong chiếc taxi dưới trời tuyết, Dương Lỗi cứ tự nói với bản thân như thế, hắn cho là như vậy, cũng làm theo như vậy. Không ai có thể gìn giữ một đoạn tình cảm mãnh liệt mãi mãi, hiện thực và thời gian có thể mài mòn bất cứ tình cảm khắc cốt minh tâm nào, Dương Lỗi cho rằng mình làm được, hắn nhất định phải làm được. Nhưng con người không thể tự lừa gạt bản thân, chỉ có trong lòng hắn rõ nhất cảm giác của mình, có những thứ có thể chìm vào dĩ vãng, nhưng cũng có những thứ không phải không đụng đến tức là không tồn tại!

Vốn dĩ hắn đã hạ quyết tâm, duy trì sự bình tĩnh này, mai sau quay lại làm anh em với Phòng Vũ, nhưng nhìn thấy Phòng Vũ như vậy, tất cả sự bình tĩnh của Dương Lỗi đều bị đập nát. Tim hắn như bị thắt chặt, nhìn Phòng Vũ tự chuốc mình từng ly một, nhìn gương mặt trắng bệch và cặp mắt đỏ ngầu của Phòng Vũ, lòng Dương Lỗi đau như bị ai dùng dao cùn cứa vào, ngay cả thở cũng đau, đau đến không chịu nổi!!

Lúc trước hắn buông tay, không phải vì kết quả hôm nay!

[…]

“3 năm qua, tôi không ngừng nói với bản thân mình, anh sống rất tốt, tốt hơn khi ở bên tôi nhiều! . . . Những thứ tôi không thể cho anh, người khác có thể cho anh! Chỉ như vậy tôi mới có thể cho mình một lý do, không đi hại anh nữa! . . . Nhưng anh nhìn anh bây giờ đi, thế thì lúc trước làm vậy để làm gì? . . . Tôi thả anh đi còn ý nghĩa gì?!”

Phòng Vũ sống không tốt, đuôi lông mày hay khóe mắt của hắn, không có một chút sáng sủa và vui vẻ, nhìn Phòng Vũ trước mặt, Dương Lỗi cảm thấy mấy năm qua mình chịu đựng đã mất hết ý nghĩa, hắn vô cùng đau lòng, nếu kết quả hôm nay là như vậy, thế thì lúc trước hắn buông tay để làm gì, để làm gì chứ??

“. . . Xin lỗi. . .”

Giọng nói của Phòng Vũ khản đặc. . .

“Tôi muốn nghe câu xin lỗi sao?!”

Dương Lỗi đau khổ.

“Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi!”

“. . . Tôi rất tốt!”

Phòng Vũ đột nhiên nói, trong bóng tối, biểu cảm của Phòng Vũ hoàn toàn nhạt nhòa. . .

“Rất tốt?! Mẹ nó anh như vậy là rất tốt đó hả?!”

3 năm rồi, Dương Lỗi không còn là chàng trai xem tình cảm như cơm ăn nữa, hắn hiểu rằng cuộc sống còn rất nhiều thứ, không phải chỉ có tình cảm, có rất nhiều cách yêu, không phải chỉ có chiếm hữu đối phương. Bây giờ hắn chỉ hy vọng người mình yêu có thể sống tốt, sống hạnh phúc, có thể quang minh chính đại dưới ánh mặt trời, trải qua những tháng ngày vô tư lự, có thể được mọi người yêu thương và chúc phúc, hắn chỉ hy vọng vài chục năm về sau, lúc bọn họ bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, vẫn có thể không chút do dự nói với đối phương: chỉ cần một câu của anh, mạng của tôi, cho anh.

“. . . Chúng ta không quay lại được nữa rồi! Phòng Vũ! . . .”

Dương Lỗi nói, gằn từng chữ. . .

“. . . Chọn con đường nào thì đi hết con đường đó đi! . . . Đừng để tôi coi thường anh! . . .”

Phòng Vũ đứng trong đêm đông rét lạnh, thân ảnh như một pho tượng. . .

[Trích chương 116]

“Có phải chỉ cần tôi còn sống, anh sẽ lại bỏ mặc tôi không.”

Phòng Vũ không động đậy, đứng yên tại chỗ, cửa đóng lại sau lưng bọn họ, ngăn cách với bên ngoài.

“Lẽ ra tôi nên chết ở nơi đó.”

“. . . Đừng nói bậy!”

“Tại sao không nói cho tôi biết?!”

Tiếng gào đau đớn bật ra từ khoang tim của Dương Lỗi, thanh âm như mang theo máu, xé nát tim hắn, cũng xé nát tim Phòng Vũ. . .

7 năm, 7 năm của bọn họ, bọn họ không thể tìm lại 7 năm đó nữa.

[…]

“. . . Tôi muốn cái gì anh không biết sao? . . . Không biết sao?? . . .”

[…]

“. . . Anh ngốc hả? . . . Mẹ nó anh ngốc hả?! . . .”

Thanh âm vỡ thành từng mảnh nghẹn ứ biến mất ở cổ họng, Dương Lỗi vùi mặt thật sâu vào lưng Phòng Vũ, Phòng Vũ cảm nhận được sau lưng đột nhiên run run, và rồi nghe thấy tiếng khóc bộc phát, không khống chế được của một người đàn ông. . .

Hắn hủy hoại Phòng Vũ, chính tay hắn đã hủy hoại người mà hắn yêu nhất trên đời này.

Lúc hắn bừng bừng phấn chấn tại quân doanh, Phòng Vũ ngồi phía sau song sắt vượt qua đêm lạnh dài đằng đẵng, lúc hắn nhìn pháo bông đầy trời oán hận Phòng Vũ trong đêm thiên hi, Phòng Vũ ở sâu trong lao tù, chỉ nhìn thấy lưới điện và tường cao lạnh lẽo. . .

Hắn có mục tiêu, có sự nghiệp, nhưng mục tiêu và sự nghiệp của hắn lại đổi bằng mỗi một ngày Phòng Vũ ngồi trong tù.

Vậy mà hắn còn cho rằng mình mới là người đau khổ nhất trần đời, hắn đẩy Phòng Vũ ra hét to, chúng ta không thể quay lại được nữa! . . . Đừng để tôi coi thường anh! . . .

“. . . Tôi mới ngốc, tôi mới là kẻ ngốc nhất trên đời này!!”

[…]

“Đừng nói là 7 năm, cho dù 17 hay 27 năm, cũng là tôi đáng nhận, tôi phạm pháp, phải trả giá! Cho dù được quay lại lần nữa, tôi vẫn sẽ báo thù cho anh Cửu, tôi nên bị phán như thế nào, nếu không bị bắn chết như Vương Lão Hổ thì cũng ăn cơm tù cả đời! Nhưng bây giờ tôi chỉ ngồi 7 năm, mạng của tôi vẫn còn, vậy là hại sao?? . . . Là hại sao?? . . .”

[…]

“Nếu nói sai, tôi chỉ làm sai một chuyện.”

[…]

“. . . Lúc đó. . . Tại sao tôi lại thả em đi! . . .”

[…]

Đời người phải đi một ít đường vòng. Nên yêu như thế nào, phải trả một cái giá lớn mới có thể thấu hiểu.

Hắn và Dương Lỗi đều đi đường vòng, càng vòng càng xa nhau, để rồi cuối cùng bọn họ phát hiện đây là một sai lầm. Nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn hy vọng ông trời cho mình một cơ hội nữa, lúc ấy, nếu nắm được, hắn sẽ không bao giờ buông tay.

[…]

“Ở trong tù, tôi không khổ, tôi có niệm tưởng, cho dù ngồi lâu hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến em, trong lòng tôi rộng thoáng.”

Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp Dương Lỗi được gửi đến, nhìn Dương Lỗi trong ảnh bảnh bao mặc đồng phục học sinh trường quân đội, đó là lần đầu tiên Phòng Vũ nở nụ cười trong tù, hắn cảm thấy cuộc sống đã có hy vọng, hắn cảm thấy tất cả khổ nhọc đều đáng giá.

“Em hại tôi? . . . Không có em, đời tôi còn ánh sáng sao?!”

.

.

Trùng sinh chi bản tính

(Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực / Edit: Bi)


“Trước đây cậu cầm dao đâm tôi bị thương, tôi ở nhà dưỡng thương còn phụ đạo cho cậu, là tôi chiều cậu; Rõ ràng đánh thắng được cậu lại cố ý bại trận trước mặt đám đàn em của cậu, là tôi chiều cậu; Khi cậu vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán với Dương Phong lúc huấn luyện hướng đạo, tôi đứng bên cạnh âm thầm hãm hại Dương Phong vô tội mà không lưu lại dấu vết, là tôi chiều cậu; Lúc ngủ bị cậu đạp tỉnh tám lần, nhưng vẫn ngủ chung giường theo ý cậu, là tôi chiều cậu; Bảo mẫu sờ sờ ra đó, song mỗi ngày tan học vẫn chạy vội về nhà nấu cơm sợ cậu đói, là tôi chiều cậu; Cậu đến Bắc Kinh chưa giải thích gì đã đòi cướp giường của Lâm Đức Cửu, còn hành hung bạn học vô tội một trận, tôi ép Lâm Đức Cửu chủ động dọn khỏi ký túc xá, là tôi chiều cậu; Chú Thạch không muốn cậu sống chung với tôi, tôi tìm mọi cách giúp cậu ở lại nhà này, cũng là tôi chiều cậu! Bao nhiêu năm qua, đâu phải cậu bảo vệ tôi, mà là tôi chiều cậu sủng cậu, không muốn cậu chịu chút thương tổn nào, không muốn nghe người ngoài nói xấu một câu về cậu, không chấp nhận cậu bị oan ức! Cậu nghĩ kỹ lại đi, hồi trước ở quê, dù cậu là lão đại vẫn có kẻ đứng trước mặt chửi cậu không cha không mẹ, về sau có từng nghe chưa?”

“Cậu vẫn là trẻ con, mà tôi đã trưởng thành từ lâu rồi. Tư duy của hai ta vĩnh viễn không cùng cấp độ, dù cậu thích con trai, cũng nên thích người bằng tuổi. Nếu đầu óc tôi cùng trình độ với cậu thì hay rồi, vậy tôi có thể tốt với cậu một cách đơn thuần, nghĩ mọi cách cho cậu thứ cậu muốn, thấy cậu cười liền vui vẻ, thấy cậu giận dữ cũng giận theo, thấy cậu khó chịu liền xót xa, như thế đơn giản biết bao.”

“Ba, lúc ba ly hôn với mẹ, con không cầu xin ba; Lúc ba rời nhà đến quân doanh, con không cầu xin ba; Chỉ lần này thôi, con xin ba, con thật lòng thích Tiểu Trạch. Nhưng con quá không hiểu chuyện, con chẳng biết Tiểu Trạch nghĩ gì, con muốn trưởng thành và có năng lực hơn, con muốn nhanh chóng lớn lên.” Thạch Nghị ngẩng đầu, ánh mắt vốn cương nghị giờ tràn ngập van nài.

“Cậu ấy yêu đương, con đợi cậu ấy chia tay. Cậu ấy kết hôn, con đợi cậu ấy ly hôn. Dù cậu ấy có chết, tro cốt cũng phải nằm cùng hũ với con, Tiểu Trạch là của con.”

.

.

Muốn làm ông xã của em

(Tác giả: Angelina / Edit: Tieumanulk )


[Trích chương 32]

Trải qua một tuần lễ không có Nghiêm Ngôn bên cạnh Tô Tiểu Mễ phát hiện còn khó khăn hơn cậu tưởng tượng, không thể làm chủ tinh thần của mình. Trong suốt hai mươi năm qua lần đầu cậu căm thù sự hèn nhét của bản thân đến tận xương tuỷ, cậu nghĩ rằng muốn thoát khỏi tình cảm của mình là chuyện rất dễ dàng nhưng mọi việc dường như không đơn giản như thế. Mỗi ngày ăn cơm, đi học, ngủ, hoặc bất cứ lúc nào, cậu đều nhớ đến khoảnh khắc ngọt ngào khi ở cạnh Nghiêm Ngôn:

“Cậu là đồ ngốc à!”

“Hai người ngồi sau nói chuyện liên quan đến tôi làm ơn có thể cách xa chút không.”

“Tô Tiểu Mễ, có phải cậu thích tôi?”

“Tôi không phải người cậu thích sao? Mẹ nó, trước kia cậu nói thích tôi còn gì.”

“Ai bảo cậu cứ chạy lung tung !”

“Tô Tiểu Mễ, hiện tại có phải cậu rất muốn ở cạnh tôi phải không, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho cậu.”

“Anh sao?Anh chỉ cần chịu trách nhiệm yêu em là đủ.”

“Ôm em xoay vòng xem ra anh làm không được, năm mới vui vẻ!”

“Tới đây, để anh ôm em một cái.”

“Tô Tiểu Mễ, hôm – nay – ông – đây – muốn – giết – cậu.”

“Sinh nhật vui vẻ, bảo bối”

“Tô Tiểu Mễ, anh vĩnh viễn sẽ không nói với em những câu tỏ tình lãng mạng rợn da gà kia nhưng anh cũng sẽ vĩnh viễn không nói lời chia tay với em. Con đường sau này còn rất dài, cho nên hai chúng ta cứ thế chấp nhận đi, đừng hâm mộ mấy diễn viên trong TV nữa, em chính là Tô Tiểu Mễ, anh chính là Nghiêm Ngôn, chúng ta có tình yêu của riêng mình.”

“Từ trước đến nay anh không quan tâm đến người khác nghĩ gì, người để ý chính là em.”

“Tô Tiểu Mễ, anh yêu em.”

“Anh không thích em hút thuốc lá.” Thì ra rời khỏi Nghiêm Ngôn người không thể sống chính là cậu.

[Trích chương 80]

Chờ Tô Tiểu Mễ dọn đâu vào đấy, cậu lại bắt đầu kể lại năm đó: “Ngôn~ anh có biết lúc em mới vào trường, trong lớp học mấy nữ sinh ngày nào cũng thảo luận chuyện của anh, sẽ không ai nghĩ đến chúng ta lại ở cùng nhau. Nếu bây giờ mấy cô gái ấy biết được nhất định tức chết”

“Ngôn ~ lần đầu tiên gặp anh lúc đó em cảm thấy anh thật đẹp trai, cũng cảm thấy ông trời thật không công bằng, em muốn có ngày được giống như anh”

“Ngôn ~ có chuyện này hình như em chưa nói với anh, lần đầu tiên chúng ta nói chuyện anh lại cười với em, kết quả khiến em thấy rằng nụ cười của anh thật tuyệt, lúc đó em đã yêu anh, anh nói có phải em rất ngốc?”

“Ngôn ~ em thích anh lâu lắm rồi, lâu đến ngay cảm em cũng cảm thấy bản thân không còn hi vọng, không ngờ có ngày anh lại tiến vào cuộc sống của em. Giống như lúc em biết anh cũng yêu em, em thật sự đã phát điên cứ nghĩ rằng đang nằm mộng, anh đừng cười a, em nói thật mà” Tô Tiểu Mễ nắm lấy áo Nghiêm Ngôn nhắc nhở hắn xem lại hành vi chính mình.

“Ngôn~ em chưa bao giờ dám nghĩ anh chịu sống cùng em, đêm hôm đó ở KTV anh nắm tay em, anh có biết lúc đó em cảm thấy thật hạnh phúc, em nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi, mãi mãi, có đôi khi em cũng suy nghĩ muốn nhanh chóng đem nữa đời còn lại phó thác cho anh, mà sao anh không nói chuyện =.=? Nãy giờ chỉ có mỗi em nói thôi”

Tô Tiểu Mễ cúi đầu nằm lên đùi Nghiêm Ngôn , giương mắt nhìn hắn.

“Em cứ nói đi, không phải anh luôn ở bên cạnh lắng nghe đó sao?”

“Nếu tất cả mọi người biết quan hệ của chúng ta, người chung quanh lại không tiếp nhận thì làm sao bây giờ? Tỷ như thân thích, đồng học và .v.v..Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này em đều rất nhức đầu, tuy anh bảo em không cần để ý nhưng nói thì rất dễ, làm được không mới là quan trọng. Anh cũng biết em không có kiên cường như anh, nếu có tình yêu lại không có nơi chấp nhận chúng ta, em cảm thấy có chút không hoàn mỹ ”

Nghiêm Ngôn rít một ngụm thuốc, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc Tô Tiểu Mễ: “Em muốn đến nơi nào, chỉ cần em muốn anh sẽ đưa em đi tìm.”

 

.

.

Thiều quang đảo tự

(Tác giả: Cận Sắc Ivy / Edit: Lam + Nhã )


  1. “Có những người đã định trước là chờ đợi người khác, nhưng có những người đã định trước là được người chờ đợi. Tôi chính là muốn để em biết, trên thế giới này, luôn luôn một người như vậy, đợi chờ em”.
  2. “Có những lời, không phải không dám nói, mà là không thể nói. Có những người, vì không muốn mất đi, cho nên tuyệt không thể nhúng chàm.”
  3. Nhìn Cố An Khang bên cạnh thân trên xích lõa, cậu đột nhiên cảm thấy, hắn dường như rất cô đơn.
    Mặc dù ở bên ngoài nhìn hắn ngông nghênh vênh váo như vậy, không sợ cái gì như vậy.
    Lục Tự Quang đại khái sẽ không thể hiểu được, cô đơn cho tới bây giờ cũng không phải tự sinh ra, mà là kể từ khi bắt đầu yêu một người liền bắt đầu.
  4. Hắn vốn định nói: “Ở lại đi, hoặc là tôi sẽ đi cùng em.”
    Nhưng vừa nghĩ tới người hắn yêu muốn đi tới một thành phố khác theo đuổi khát vọng, mình lại vẫn còn ở lại cái tiệm cắt tóc rách nát kia làm tóc, điều gì muốn nói đều thu trở lại.
    Tôi đây hai bàn tay trắng, không cho em nổi hứa hẹn, không dám tự đại yêu cầu em vì tôi mà ở lại.
    Tôi không biết còn có thể lấy cái gì đến để yêu em.
  5. Tương lai như thế nào, trước kia em không biết, hiện tại em đã hiểu rồi.
    Tương lai chính là có anh, có em.
    Em muốn dung nhập vào hồ nước của anh, ở dưới đáy hồ lẳng lặng sinh trưởng thành một cây đại thụ.
    An Khang, bởi vì anh là gốc rễ cây, là phần rễ đỡ lấy em.
  6. Thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, nếu đều có thể đóng gói mang đi theo, như vậy mình  dù  đang ở nơi nào, thì có gì khác nhau đâu?
    Thứ cậu cần, từ trước đến nay không phải một nơi có thể dừng lại, mà là một người có thể khiến cậu vì hắn mà lưu lại.
  7. “Em vốn là độc nhất vô nhị rồi. Không cần dựa vào chơi Bass, cũng không cần dựa vào cái gì khác. Cho dù em không hiểu âm nhạc không biết chơi đàn, cũng không có người nào có thể so sánh được với em.”

.

.

Tuế nguyệt gian

(Tác giả: Tĩnh Thủy Biên / Edit: Yi )


1.

“Lại có người được anh thích đến như vậy? Thật muốn biết người đó là ai.”

“Lúc trước không phải cô luôn bảo tôi là vô tâm vô tình, muốn biết nếu tôi thích một ai đó thật lòng thì sẽ như thế nào sao?”
“Chính là như vậy.”
“Muốn ở cạnh cậu ấy, muốn hôn cậu ấy, muốn viết cho cậu ấy những bản tình ca bất tận.” Quý Khâm Dương vẻ mặt bình tĩnh nói “Muốn toàn thế giới không ai biết cậu ấy, chỉ tôi biết là đủ rồi.”

2.

“Mấy lá thư kia có phải cậu xử lý giúp tớ không?”

“Đúng đấy.”

“…Ghen cơ đấy?”

“Phải mà. Tớ ghen vì người tớ thích. Có chỗ nào không đúng?”

4.

“Tạ Mạnh cái gì cũng giấu trong lòng, không khóc cũng không phản ứng gì, tao sợ cậu ấy nhịn riết rồi sinh bệnh nữa…”

“Không đâu. Có tao rồi, sẽ không có chuyện đó đâu.”

“…Mày lấy đâu ra tự tin đó vậy, người ta có thèm nói với mày cái gì đâu.”

“Không cần nói, tao đều biết mà.”

Nam sinh ngước đầu lên, bóng sáng đèn màu trên khách sạn mái nhà chiếu lên gương mặt cậu, biểu tình của nam sinh trầm tĩnh đầy ôn nhu “Tạ Mạnh suy nghĩ cái gì, tao đều hiểu…”

5.

“Cậu thế nào? Ở chung với bạn cùng phòng được không?”
“Cũng bình thường, mấy phương diện này chắc cậu rành hơn tớ.”
“Tớ ấy à? Mỗi cậu thôi, mấy người khác tớ phí công làm gì.”
“…”

6.

“Tìm được anh là em may mắn lắm đấy. Vẻ ngoài đẹp trai này, tính cách lại chất lừ, biết ca biết hát biết làm thơ, thân thủ thì đang ngày càng tiến bộ, lại có trái tim yêu em vạn năm không thay đổi nữa.”

“Bởi vì thật sự lấy không được trái tim ra cho em xem, nên chỉ có thể nói cho em nghe.”

“Anh biết em đã vì anh làm rất nhiều điều, con đường âm nhạc này kỳ thật còn khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều, nhưng em chưa từng nói, lúc nào cũng ủng hộ anh, cổ vũ anh, những điều này anh đều biết. Em tốt như vậy, nên anh phải càng cố gắng yêu em nhiều hơn mới được.”

“Ở những lúc em cần nhất, anh luôn ở cạnh em. Những điều anh cho em nhiều hơn anh tưởng rất nhiều.”

7.

Nam sinh lấy giày trong túi ra, ngồi xổm xuống trước mặt Quý Khâm Dương, giúp đối phương thay giày mới. Giày thay xong hết cả hai bên chân rồi, Quý Khâm Dương mới kịp phản ứng “Mua cho anh?”

“Không, mua cho heo!” Tạ Mạnh tức giận liếc một cái, giày cổ cao nên hai ống quần đều có thể nhét vào, cậu ngoắc Quý Khâm Dương ý bảo thử đi lại xem sao “Thoải mái không?”

Quý Khâm Dương ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích, há miệng rồi lại khép miệng vài lần, nhưng không biết phải nói cái gì.

“Có mua quần nữa nè.” Tạ Mạnh đưa gói đồ cho đối phương xem, Quý Khâm Dương cẩn thận lật qua lật lại xem, phát hiện nhãn quần đã bị tháo mất.

“Em…”

Chỉ vì mình than thở một câu “Quần ống bó không phối giày không đẹp”, Tạ Mạnh lại phải lật xem bao nhiêu mẫu quần, hay cả lúc trả tiền suy nghĩ thế nào mà lại nhờ người ta tháo đi nhãn giá… Mấy lời này, Quý Khâm Dương không cách nào hỏi ra thành lời…

Tình yêu, có lẽ cũng giống như đôi giày mang dưới chân, đủ một đôi rồi, trái tim liền đầy ắp yêu thương…

8.

“Tạ Mạnh.”
“Ừ.”
“Anh làm mất tai nghe rồi.”
“Mua cái khác là được.”
“Anh đền cho người ta rất nhiều tiền.”
“Không sao cả, tiền vẫn còn có thể kiếm.”
“Bây giờ anh chẳng còn cái gì cả.”
“Anh còn có em. Đừng nói là anh chẳng còn gì cả. Anh còn có em.”

9.

“Anh viết cho em nhiều bài như vậy mà, có thể mang ra rồi up lên mạng, nhờ Hùng Bảo Bảo với Trịnh Minh quảng bá giúp cũng được.”
“Những cái đấy à… dù cho có chết anh cũng không dùng nó để nổi tiếng.”
“?”
“Đó là ca khúc viết riêng cho em, chỉ viết cho một mình em thôi.”

10.

“Tháng 2 sang năm là Grammy, ông phải tham dự đó, còn có Oscar tháng 3 nữa… Còn gì nữa ta? Mặc kệ, nói chung là đi hết!”

“Không đi! Tháng 2 phải đi Hoàng Sơn với Tạ Mạnh, ai rảnh đi nhận cái thưởng quỷ gì chứ.”

“…”

11.

“Em nghĩ anh để ý chuyện này sao? Quý Khâm Dương nhướng mày, cúi đầu hôn lên môi Tạ Mạnh “Không có cái gì cũng chả sao cả, anh còn có em là được.”

12.

Quý Khâm Dương ôm chặt đối phương không buông “Không đi là đúng.”

Tạ Mạnh “…”

Quý Khâm Dương “Những lúc như vậy đứng ở trên đài nhận thưởng cũng không có ý nghĩa gì, có thể ở cạnh cùng em chia sẻ, mới là điều anh muốn làm nhất.”

Tạ Mạnh nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể ôm mặt Quý Khâm Dương, dùng sức hôn lên trán nam nhân.

13.

Quý Khâm Dương nhắm lại hai mắt, nhẹ giọng nói “Qua thêm vài năm nữa anh liền bốn mươi tuổi.”

“Chẳng sao cả.” Tạ Mạnh nhìn nam nhân “Em vẫn sẽ bên anh.”

Hốc mắt Quý Khâm Dương ửng đỏ, nam nhân cúi đầu như muốn che giấu, hắng giọng một cái, thật lòng nói “Bây giờ là liveshow chúc mừng đặc biệt dành riêng cho Tạ tiên sinh, anh mãi mãi yêu em, Tạ tiên sinh à.”

Giai điệu quen thuộc say lòng chậm rãi tuôn rơi từ mười đầu ngón tay của Quý Khâm Dương, Tạ Mạnh nghe một lát, khoé môi khẽ mỉm cười, cũng cất giọng hát theo nam nhân.

“Năm tháng cứ mãi trôi chẳng chịu dừng, để thời gian chầm chậm trong luyến lưu.

Rồi dần rồi dần, tháng năm chẳng còn lưu luyến nữa…..

Em mỉm cười tựa như hạt tuyết trắng, khẽ khàng lạc vào trong tim tôi…

Rồi dần rồi dần, đong đầy qua năm tháng…”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s