Quán “Người Nguyên Thuỷ”. Ước mơ. Phim “Hố đen tử thần”

12/11/2014

Hôm nay đi ăn cùng Phương Anh và Hoa tại quán “Người nguyên thuỷ” của  một ông chủ người Trung siêu đẹp trai và cao to trên đường Giảng Võ (review luôn: quán đẹp, view trang nhã mà giá lại cực rẻ, đồ ăn ngon, mình sẽ còn quay lại) Mình quen Phương Anh cũng hơn 1 năm rồi, nó tâm sự với mình khá nhiều và không thể phủ nhận nói chuyện với nó làm mình thay đổi một vài quan điểm sống. Mà nói thay đổi thật ra cũng không phải, mình cảm giác nó và mình có rất nhiều suy nghĩ và cách sống giống nhau, chỉ là nó giỏi thể hiện và dám nghĩ dám làm hơn mình. Những gì nó kể cho mình, tất cả mình đều hiểu nhưng là mình cố tình lựa chọn cách trốn tránh, và khi nghe nó nói, mình chợt nhận ra: Mình Phải Thay Đổi. Mình rất ghét khi được ai đó hỏi: Ước mơ của em là gì? Châm ngôn sống của em là gì? Em có dự định gì trong tương lai? Mình ghét, vì khi bị hỏi những câu đấy mình sẽ không biết phải trả lời thế nào cả.

  1. Hồi còn bé mình từng mơ nếu chết thì phải nhảy từ 1 toà nhà thật cao thật đẹp để thử cảm giác rơi xuống thế nào, chắc sướng lắm. Nhưng giờ nghĩ lại ngược chiều gió cảm giác sẽ không thú vị như phim ảnh, chết lại rất khó coi. Hay là hoả thiêu đi, cho gọn gàng sạch sẽ.
  2. Mẹ là giáo viên, mình cũng như bao đứa trẻ khác hồi còn bé rất thích cảm giác tập làm giáo viên, đứng trong lớp học của mẹ ở nhà, mỗi ngày mình viết đủ thứ lên bảng, lẩm nhẩm giảng bài một mình. Nhưng giờ nghĩ lại, ăn nói không giỏi, người lại thấp bé, kiến thức chả đến đâu, học sinh thì ngày càng khó bảo, suốt ngày bị chửi sau lung thì mình không đảm đương nổi.
  3. Mình từng nghĩ giờ thế giới phát triển rồi, người ta đã đặt chân lên được mặt trăng hay bay vào vũ trụ gì gì đấy, chả nhẽ cả đời mình phải chôn chân ở Trái Đất, thế nên trước lúc chết nhất định phải bay vào vũ trụ thử một lần. Nhưng giờ mình nhận ra nó khó thực hiện thế nào, nhất là với cái con thích khoa học nhưng ghét học vật lý (chính xác là học không vào và không thích vật lý), chả hiểu gì về khoa học, lại còn chưa biết kiếm tiền thế nào thì… Với cả bay vào không gian rủi ro cũng cao nữa, nhỡ chết thì sao, mình còn chưa sống đủ đâu.
  4. Mình thích vẽ, từng mơ ước sau này sẽ trở thành hoạ sỹ. Nhưng mình biết, mình không có năng khiếu. Với lại hoạ sỹ… kiếm sống khó lắm.
  5. Mình cũng mơ mộng được nhảy được hát, thử cảm giác được đứng trên sân khấu. Mình còn muốn đánh đàn piano, nhìn ngồi bên chiếc piano trông đẹp phải biết. Nhưng hát dở, nhảy kém, đàn thì… chưa biết học ở đâu, với lại piano đắt bỏ xừ đi được.
  6. Mình khá thích design, từng nghĩ mai sau ra trường sẽ trở thành designer. Nhưng thấy mình des còn kém lắm, với lại chậm chạp nữa, so với đầy rẫy nhưng designer thời bây giờ thì quá kém cỏi.
  7. Mình muốn đi chu du khắp thế giới. Nhưng .. tiền kiếm thế nào?
  8. Mình thích lấy chồng Tây, to cao đẹp trai và nghe nói trai Tây rất chiều vợ nhaaaa. Nhưng tiếng Anh còn chả ra sao, lùn, không xinh, không biết cách nói chuyện và còn ti tỉ thứ khác nữa!
  9. Mình từng muốn đi du học. Nhưng du học mệt và vất vả nhiều lắm.
  10. Mình muốn mở 1 quán café sách, trong đấy mình muốn 1 gian café thật trang nhã, 1 gian bán sách mới, 1 gian bán sách cũ và 1 gian cho thuê sách + sách cho người đến uống café mượn đọc. Nhưng … oh shit, mình thấy mông lung bỏ mẹ.

Tại sao viết đến đây cảm giác bản thân như đang nguỵ biện cho sự kém cỏi, lười biếng và không dám thoát ra khỏi cái bóng của chính mình. Được rồi, bỏ 2-4-9 đi, vì giờ mình không còn hứng thú với nó nữa. Còn lại, mình sẽ cố gắng phấn đấu. Ước mơ là gì, tương lai thế nào, mục tiêu sống của mình là gì? Là thực hiện được 7 điều trên (riêng điều số 5 mình sẽ chỉ học đàn thôi, phải biết tự lượng sức) + list việc cần làm trong cái ảnh kia kìa. Châm ngôn sống là gì? Mình vẫn nói câu cũ: Phải sống thế nào thì mình có hằng đống lý thuyết, còn châm ngôn cho riêng bản thân : Mình chưa tìm thấy. Sau khi ra trường sẽ làm gì ? Chưa biết. Nhưng sớm thôi, sẽ biết.

.

p.txt

Tiện thể, hôm nay đi xem phim « Hố đen tử thần » cùng cái Bùi Phương, từ trước đến giờ khi được hỏi thích loại phim nào mình vẫn hay trả lời lấp lửng : thường là hành động hoặc cứ phim hay là xem. Còn giờ mình sẽ trả lời : Mình thích phim về khoa học, mê tít luôn. Dành 3 tiếng đồng hồ trong rạp để xem phim này thấy cực kì mãn nguyện, từ trước đến giờ mình vẫn luôn thích mấy phim về tìm hiểu vũ trụ mà !!!! Trời ơi giờ thích ơi là thích nghĩ lại vẫn thấy thích, ít khi đi xem phim rạp mà dán mắt vào màn hình từ đầu đến cuối thế này lắm đấyyyyyyyyy, thấy mỗi phim này với « Đam mê tốc độ » là đạt tiêu chuẩn của mình (và cả 2 lần đều đi xem với con của nợ Phương) Thế nên mình cũng nghiệm ra 1 điều : tất cả những gì mình đang tìm kiếm không phải mình không có, chỉ là mình chưa có mà thôi. Được rồi hôm nay đến đây thôi. Mình nghĩ mình cần đi đọc sách một chút.    

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s