“Siêu sao”, deadline và một mớ hỗn độn.

26/11/2014

Vừa bị bố mắng. Nếu là trước đây chắc mình đang uất ức muốn chết, giờ chỉ thấy : Ờ, mắng là đúng, chấp nhận. Nhưng vẫn cứ thấy có một chút khó chịu trong lòng, cộng thêm sắp bước vào kỳ thi cuối kỳ với một đống deadline cần làm, bức bối quá lại lên đây viết vài dòng.

Hôm qua mẹ mình có vào facebook thằng Huy, tình cờ thấy stt mình viết. Không rõ là stt nào, nhưng có lẽ là 1 trong 2 cái mình mới post này.

1    2

Mẹ bảo mình như con hâm, sao không nói với mẹ lại đi viết trên mạng, chả ra làm sao cả.

Mình có cảm giác như bị cho 1 cái tát, cái cảm xúc mình trân trọng giờ bị coi là “hâm”. Tốt rồi, giờ còn chả dám viết gì quá khích trên fb nữa. Mong cái wordpress này sẽ không bị tìm thấy, không mình sớm cũng phát điên vì không biết chia sẻ tâm trạng ra chỗ nào. Đâu phải mình quá hãm sâu vào mạng xã hội, chỉ thỉnh thoảng giải toả 1 chút bức bối thôi kia mà.

Mấy ngày nay mình đang đọc 1 bộ đam tên “Siêu sao”. Anh thụ trong này là một siêu sao chết ở tuổi 37 khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, giờ trọng sinh lại thành một người hơn 20 tuổi. Bệnh tim kiếp trước cùng với sự trải đời, kinh nghiệm sống hình thành cho anh một phong thái ung dung, thản nhiên, sống rất thông minh.

Nhân vật này khá ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình, từ lúc đọc truyện mình cũng tự giác chú ý hơn vẻ bề ngoài, cố gắng cải thiện bản thân để tự tin hơn, hành xử thông minh một chút, suy nghĩ thấu đáo hơn và biết nhìn lại bản thân – đấy là những gì mình đang cố gắng. Chính vì thế mình mới thích đọc đam cường cường hoặc chí ít là các nhân vật chính phải có đầu óc, trực tiếp giúp ích cho cuộc sống thực tế chứ không đơn thuần là giải trí, đọc xong mà không đọng lại suy ngẫm gì, rất tốn thời gian.

Tuy là thỉnh thoảng tuỳ tiện một chút cũng không sao.

3

Vừa rồi lại không kiềm chế nổi mà nổi nóng gào lên với mẹ. Nếu là bình thường có lẽ mình không thế đâu, đặc biệt hiện nay mình còn đang phấn đấu xoá bỏ các tính xấu. Nhưng ghét nhất là đang tập trung viết thì bị xen ngang (nhất là giờ đầu óc đang bực bội với một mớ lộn xộn), lại còn bị đổ cho cái việc mình hoàn toàn không làm; khi mà mình đã giải thích liên tục mà vẫn không thèm nghe và tập trung mắng mình không ngừng nghỉ!!!!!! Xin phép được chửi thề một câu: Mẹ kiếp ! ! ! ! ! !

Theo lịch thì thứ 7 tới mình có 1 buổi thuyết trình tiếng Anh (hôm nay là thứ 4), trong khi đó văn bản còn chưa chuẩn bị, nói cũng không ra sao.

Tháng sau là bắt đầu thi cuối kì, cần học thuộc 1 đống không nói, áp lực với mình lớn nhất là tiếng Anh. Kỳ 2 năm ngoái bị tổng kết 6 điểm là một mối nhục lớn của mình. Người duy nhất trong lớp được phân vào lớp C xong điểm kém xa lớp A lớp B, thậm chí thua cả con mình ghét nhất. (Được rồi với một phong thái sống mới, mình sẽ cố gắng dần từ bỏ suy nghĩ so sánh mình với người khác đi, quá tầm thường). Quyết tâm kỳ này phải được 8 hoặc 9 nhưng đến giờ cũng chưa đi đến đâu. Tâm trạng rơi vào bế tắc và rất dễ cáu kỉnh. Suy cho cùng cũng chỉ là đang bực mình và chán ghét với chính mình mà thôi.

Hơn nữa mình cũng qua tuổi 19 rồi mà chưa yêu một ai (không tính đơn phương). Sốt hết cả ruột. Lý do này nói ra thì vô cùng vớ vẩn và có chút khiến người khác phải xem thường nhưng nó đúng là một trong những nguyên nhân khiến mình rơi vào vòng luẩn quẩn. Cũng chỉ là vì cô đơn quá mà thôi.

Thêm nữa dạo này mình đang bị mụn. Trời ơi bao nhiêu năm sống trên đời kể cả khi bước vào tuổi dậy thì hay những ngày có kinh mình cũng chưa bao giờ phải lo lắng vấn đề này, giờ thì nó ập đến như thác lũ. Dồ hết cả người mất hết cả tự tin suốt từ hồi nghỉ hè đã mấy tháng rồi !!!!!!!!!!!!

Mình cần tiền mua thuốc trị mụn. Mình cần mua kem chống nắng. Sắp đông rồi mình cần kem dưỡng. Cả serum nữa. Emulsion mình cũng sắp hết rồi. Xịt khoáng hết rồi mình cần mua chai mới. Giờ đang bị mụn và có một chút thâm, mình cần mua đồ make up để thỉnh thoảng dùng khi đi chơi. Boot mình chưa mua, cả cao gót mình cần 1 đôi mới nữa. Mình thiếu 1 cái áo khoác khi trời rét đậm cho mùa đông năm nay. Mình cần 1 cái quần bò, 1 skinny, 1 tregging, 1 legging để phối đồ. Cả áo len nữa. Áo dài tay mặc bên trong mình cũng đang thiếu trầm trọng. Mình cần mua cả vài bộ đồ ngủ nữa.

Thế này đã đủ lộn xộn đủ đau đầu hay chưa. Xong giờ còn suốt ngày cặp kè với con nợ này đi ăn đi chơi đi xem phim. Ôi . . . . ! ~

10811538_568292539968922_1553245978_n

Được rồi mình thừa nhận là cái deadline và lo lắng cho tiếng Anh xuất phát từ cái lười của mình.

Mình cũng thừa nhận không có ny là do mình quá khó tính (mà cũng xin được nguỵ biện một chút, thực sự mình không có cảm giác với những ai thích mình đấy chứ)

Về mụn. Ôi được rồi, mong nó sớm biến mất. Cũng không thể trú ngụ trên đấy mãi được.

Còn cái đống mỹ phẩm quần áo giày dép kia, làm ơn đi tuy có thể có chút vớ vẩn nhưng với một đứa con gái nó thực sự không thể thiếu mà. Đi ăn chơi xem phim… ok mình sẽ thu liễm một chút vậy.

Viết đến đây cũng đã giải toả 1 phần nào rồi.

Giờ mình sẽ đi lo cho cái bài thuyết trình tiếng Anh sắp tới, dù giờ đã 23h25′ rồi >”<

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s