Năm thứ 3.

4.8.2015

Đêm nằm nghe nhạc DB bỗng nhiên có chút cảm xúc thân quen len lỏi vào, tựa như đang ngửi thấy mùi cỏ xanh tươi, thơm ngát hương vị tươi trẻ của thời thanh xuân, của những ngày hè nhiệt huyết vẫn không ngừng dõi theo bước chân họ. 580791_387018338024955_505084922_n Kỳ lạ là khi nhớ tới 5 con người ấy vẫn cứ luôn nghĩ tới những chiều hè oi ả, nắng gắt của nhiều năm về trước, dường như một góc nào đấy trong tâm tưởng cũng luôn tự mặc định họ là thanh xuân của tôi, là nhiệt huyết tuổi trẻ bùng cháy mãnh liệt, âm ỉ mà dai dẳng chôn kín trong lòng tôi. Ý nghĩ chợt chuyển, lại nhớ về những ngày trời còn hơi se lạnh. Vào một buổi chiều của một ngày xuân nào đó, cùng chiếc xe đẹp quen thuộc năm nào chậm rãi đi đến cửa hàng mua đĩa nhạc của họ, ấy vậy mà đã bao năm trôi qua, chúng ta đã cùng nhau đi xa đến nhường này. Ngày ấy khi nghĩ đến cái gọi là hẹn ước 10 năm vẫn luôn cảm thấy xa vời vợi, giờ đã 6 năm trôi qua mà cứ như mới chớp mắt. Từng kỉ niệm, từng câu chuyện, những con người đến rồi đi, cứ ngỡ như ngày hôm qua. Những năm cấp 3 với chiếc đồng phục mùa đông được giặt sạch sẽ, còn vương chút hương thơm thoang thoảng dễ chịu của mùi nước xả. Vào những ngày ko nóng lại ko đủ lạnh, khoác lên chiếc áo ấy, đơn giản mà dễ chịu biết mấy. Qua nhiều năm, những hành động cử chỉ vốn dĩ quá đỗi tầm thường khi nhớ lại lại trở nên dịu dàng đến thế. 11824036_1476968202620536_1665414129_n Hôm qua là ngày đầu tiên đi học năm 3. Không vui, không vui chút nào cả. Nhìn xung quanh ai ai cũng mạnh dạn nói ra điểm yếu, nói ra do dự với tương lai, dự định trên con đường kế tiếp, bản thân lại như con rùa rụt cổ nói : “Em không hợp với nhà báo” “Em thích nấu ăn” “Em ….” Em cái mẹ mày chứ em! Nấu ăn cái mẹ mày chứ nấu … Ngu dốt. Do dự. Yếu đuối. Không có chính kiến. Nhạt nhoà. Nhát chết. ….. Gần 4h sáng nằm trên giường chùm kín chăn bật quạt, nghe những giọng hát quen thuộc vang lên từng nhịp từng nhịp bên tai, đột nhiên nhận ra. Các anh già rồi, em cũng phải trưởng thành thôi. Cứ như đang được trở về nhiều năm trước, chìm trong bóng đêm nghe thấy tiếng hát của anh rồi bị chìm đắm, cảm thấy được che chở được bảo vệ, dường như không có bất cứ chuyện gì có làm tổn thương đến em. Nhưng giờ khi cảm giác an toàn yên bình ấy qua đi, trong em đọng lại chỉ có một suy nghĩ: Phải trưởng thành mất rồi, các anh không thể tiếp tục bao bọc em được nữa rồi. Không có sợ hãi. Chỉ có một chút nhoi nhói cho bước chảy của thời gian cùng cảm giác tiếc nuối nhàn nhạt, như đang sắp phải chui ra khỏi cái kén vững chắc mà lao ra ngoài sóng gió. Sau đó, lại là một mảnh kiên định đến lạ lùng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s