[Đam mỹ] Vài dòng về Kim bài đả thủ

9.6.2015

kb

Mình mới đọc xong bộ đam Kim bài đả thủ, đọc một mạch tới tận sáng, quá đã, cứ như sau bao ngày vật vờ sống mờ mịt vô định bỗng tìm thấy ánh sáng cuộc đời.
Giờ trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến 2 anh. Nghĩ đến những gì 2 người hi sinh cho nhau, trả giá vì nhau.

Nghĩ tới Dương Lỗi một mực kiên trì bảo vệ tình cảm của mình với Phòng Vũ, nghĩ cái cách anh ra mặt trước gia đình, bạn bè hay người lạ mặt, không cho phép bất cứ ai coi thường người anh yêu, nghĩ những câu nói anh vô tình làm tổn thương Phòng Vũ, để rồi sau đấy anh đau đớn, giằng xé, tự làm đau chính mình.

Lại nhớ đến Phòng Vũ 7 năm cô độc trong tù, tự hỏi anh phải làm sao mới có thể dằn lòng mình, viết nên lá thư đoạn tình cho Dương Lỗi, nhớ dáng vẻ âm trầm sau khi ra ngục, luôn lặng lẽ trong bộ trang phục màu đen, bỏ lại chiếc sơ mi trắng quen thuộc năm nào, anh lái taxi, nằm một mình trong căn phòng ngập tràn bóng tối, nhớ anh luôn phải ngừng một thoáng rồi mới trả lời được mỗi khi Dương Lỗi hỏi: những năm qua, anh làm gì. Cả khi anh ngăn lại trái tim mình, thốt lên những câu vừa thâm tình vừa yếu đuối tới Dương Lỗi mà không dám nói toạc ra sự thật của 7 năm đó.

Anh nói, “anh sống tốt lắm”, anh nói “em sắp kết hôn à, chúc em hạnh phúc”, anh nói, “anh gọi điện chắc đã làm em khó xử rồi”, anh nói, “anh không muốn gì hết, chỉ muốn gặp em thôi”.

Phòng Vũ à Phòng Vũ, mỗi khi nhớ đến những câu nói này của anh là tim em lại đau thắt, rốt cuộc anh phải dùng tâm trạng gì mới có thể thốt lên những lời ấy, lại phải dùng tâm tình gì khi đối mặt với những lời chất vấn tuyệt tình của một Dương Lỗi đang giằng xé giữa yêu – đau – hận.

Nghĩ đến nỗi đau và sự trả giá mà Dương Lỗi dành cho cuộc tình này ngay từ khi bắt đầu, em có chút trách cứ Phòng Vũ khi anh quá coi trọng nghĩa khí và đại cục mà đặt tình cảm của Dương Lỗi sang bên hết lần này đến lần khác
Thế nhưng khi nhớ đến dáng vẻ lặng lẽ cô độc của Phòng Vũ khi ra tù, nghĩ đến hình ảnh yếu đuối cùng những câu nói đầy tuyệt vọng của anh đối với Dương Lỗi, em lại đau đớn hơn gấp bội khi thấy anh phải chịu đựng sự đáp trả vô ý thức của Dương Lỗi.

Kim bài đả thủ là một câu chuyện kịch tính, khi đọc không thấy quá ngược, nhưng khi đọc xong, nhớ lại, đọc lại từng tình tiết, hiểu hết mọi uẩn khúc của mối tình này thì mới gọi là lòng đau như cắt.

Dương Lỗi và Phòng Vũ, em nhất định sẽ nhớ hai anh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s