Tình yêu, Hôn nhân và Đứa trẻ

love?.

Mượn lap của chị họ, tình cờ vào mail, tình cờ thấy cuộc trò chuyện giữa chị và chồng mới cưới, chết sững.

Mình hiểu tình yêu không bao giờ chỉ là chuyện của 2 người, xung quanh nó còn có những mối quan hệ thực phức tạp. Từ trước đến nay mình cứ nghĩ anh ta không hề xứng với chị, nhưng hóa ra ngoài chị mình, anh ta còn có thể dễ dàng kiếm được người con gái khác ngoan ngoãn, xinh đẹp, giỏi giang và thấu hiểu anh ta hơn.

Mình không hiểu tại sao cái tình tiết chỉ có trong tiểu thuyết kia lại rơi xuống đầu chị, không hiểu sao trước đám cưới xảy ra chuyện lớn đến thế mà chị không hề trách mắng, chia tay mà lại dễ dàng đồng cảm và tha thứ cho anh ta.

Tình yêu nó thực sự lớn đến thế sao, hay là do mình là người ngoài cuộc, không hiểu rõ ngọn ngành nên mới không tài nào chấp nhận nổi?

Mình chỉ biết, nếu người đàn ông của mình có con với 1 người đàn bà khác, hoặc cô ta bỏ đi đứa bé – hoặc anh và cô ta lấy nhau, tận hưởng thế giới của họ, không cần thiết dằn vặt cả 3, không cần thiết tạo ra những sai lầm cho đứa bé lầm lỡ kia, tạo sai lầm cho những đứa con của 2 anh chị sau này khi chúng lớn lên.

Người lớn thật ích kỉ. Chưa bao giờ mình tin tưởng 2 chữ “vĩnh cửu” trong tình yêu, vậy nên mình thấy chuyện này hết sức ngớ ngẩn.

2 anh chị lấy nhau, đứa bé kia sau này sẽ như thế nào. Con anh ta, anh ta không thể bỏ. Vậy sau này mối quan hệ giữa 3 người còn kéo dài và dai dẳng đến bao giờ?

Tình yêu, nói thì thiêng liêng. Đứng trước khó khăn thử thách, ai dám nói nó sẽ không bị đè bẹp mà nát vụn?

Rồi còn cả những điều anh ta nói trong mail cũng làm mình phải suy nghĩ. Chị mình ngoài ít nhan sắc và tính tình hiền lành, thực sự chả có gì. Không biết rút ngắn khoảng cách giữa bản thân và nhà chồng, không biết tạo dựng mối quan hệ, không biết thấu hiểu những gì anh ta muốn, làm tròn nghĩa vụ của 1 người yêu – 1 người vợ.

Chợt nghĩ đến bản thân, mình rất giống chị mình, mà thật ra vẫn còn thua xa chị. Bản thân sau này khi đối mặt với hôn nhân sẽ như thế nào? Tính cách ít nói, không biết giao tiếp ứng xử này làm sao để tồn tại?

Tự dưng rất khó chịu. Khó chịu cho chị, suy nghĩ về mình, và chán nản với cuộc đời.

Cảm giác bản thân như 1 bông hoa được nuôi trong lồng kính, đến khi sắp sửa phải bước ra đối mặt với bên ngoài xã hội, nó cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hoang mang vô định, không biết nên đi đâu về đâu, làm gì và làm như thế nào.

Cuộc sống à ……..

Bình luận về bài viết này