Feeling not special. Điều ước thứ 7. Chị Huyền – bác Hoà. Wish-list.

“Nếu chỉ đọc sách mà mọi người đều đang đọc, chẳng phải ta sẽ chỉ nghĩ những gì mọi người đang nghĩ hay sao?”

Mình đã đọc vài lần câu này nhưng cứ cố tình phớt lờ. Những lúc ấy mình sẽ nghĩ: “Ừ, cũng đúng đấy. Nhưng sách hay thì vẫn phải đọc chứ, không thôi được. Thấy người ta đọc được cái gì mà mình chưa đọc khó chịu lắm, toàn sách kinh điển tích luỹ theo năm tháng chứ bộ. Sách thì nhiều, biết tìm cuốn nào độc, lạ mà vẫn chất bây giờ. Thôi, kệ đi”.

Bình thường mình hay nghĩ gì, làm gì?

Chuyển mùa rồi, đi mua quần áo mới thôi. Ô có chỗ quần áo đang sale kìa, đi ngay đi luôn.

Da dạo này xấu quá, phải tích tiền mua kem dưỡng với đồ make up mới được. Con gái mà, không thì lạc hậu chết.

Ôi có phim mới ra này, thấy bảo hot lắm, down ngay về xem mới được. Ơ rạp mới có phim hay thế, để rủ con bạn đi xem.

Lại khóc vì mấy thằng của nợ rồi, thần với chả tượng.

Hôm nay lên facebook lại thấy vài quán cà phê với chỗ ăn uống mới. Tích vào, đi dần.

Hình như lại có Hội sách rồi, để chuẩn bị tiền ôm về. Xem nào, những quyển nào review tốt, đáng đọc, note hết vào mua hết.

Cái page kia lại giới thiệu đam mới kìa, thấy nhiều đứa khen hay nhờ, bookmark vào cái đã.

Eo sao hôm nay post stt/ảnh ít like thế. Ơ sao tự nhiên nhiều like thế nhỉ.

Đọc cung Hoàng Đạo thấy đúng ra phết. Đấy, mình là như thế, đặc biệt nhất các cung nhé. (đây là suy nghĩ khoảng hơn 1 năm trước thôi, còn giờ mình còn chả buồn đọc, có đọc cũng không thấy nó đúng với mình như trước nữa, chỉ đơn giản là lướt qua và nghĩ: “À thế à, mình là như thế à.” )

Muốn có ny.

Đấy nhìn thấy chưa, xinh không, giỏi không, hot không, đặc biệt không. “Người của mình” đấy, đừng có ghen tị. / Buồn quá, nó có bạn mới rồi, hình như chả thích mình nữa rồi.

Đm đéo bao giờ giới thiệu bạn cho bạn để chúng nó thân nhau nhé, chỉ là của mình Trang thôi.

Ôi nó tốt với mình thế, bất ngờ quá…

Mình đúng là một con vừa xấu xa vừa lạnh lùng vừa ích kỉ.

Mình thích nó mà cứ thấy nó hờ hững với mình sao sao ý. Đm đéo thèm thích nữa nhé.

Hihi chụp được cái ảnh xinh chưa.

Dạo này béo quá, dạo này xuống sắc rồi, huhu lại hết tiền còn bao nhiêu thứ muốn làm maaaaaaaaà

Mình hay triết lý những gì?

Sống là phải có đam mê nhé, phải có mục tiêu cho cuộc sống nữa, phải đi thật nhiều nơiiiii trên khắp thế giới mà mở rộng tầm mắt, không được ru rú một chỗ.

Học được giao tiếp ít nhất 2 ngôn ngữ.

Không thể để đời sinh viên trôi qua lặng lẽ được, phải làm một cái gì đấy để mai sau còn có kỉ niệm mà nhớ.

Đừng sống vô cảm như thế nữa, yêu thương và quan tâm xung quanh nhiều hơn một chút được chứ.

Phải biết đặt mình vào hoàn cảnh và thông cảm cho người khác.

Đừng sống nhạt nhoà giống họ, tầm thường lắm.

Hồi còn trẻ dám nghĩ dám làm, dám ước mơ dám thực hiện. Giờ mất hết tất cả rồi.

Cảm giác đi làm công rồi bị sai vặt quá khó chịu, mai sau phải làm bà chủ.

Loại người gì vậy, mình không được giống thế.

Đừng sợ thất bại được không?

……

 

Hôm nay là mồng 3 tháng 11 năm 2014, cách thời gian mình viết những dòng trên đã được hơn 1 tháng rồi. Đợt trước đang viết đến đấy thì tắt cảm xúc, đọc lại thì thấy mình viết chả ra làm sao, bực mình quá, ngừng luôn.

Hôm nay lên fb, thấy ảnh cô Hoà lại tiếp tục đi du lịch, lại tiếp tục đặt chân đến những vùng đất mới bèn nghĩ đến cái văn bản này, mở ra viết tiếp vậy.

Mình nhớ hồi ôn thi đại học với cô, được nghe cô kể về những chuyến du lịch của cô, của gia đình, kể về chị Huyền con gái cô với sự nghiệp thành công và người chồng bên Anh rất mực yêu chị, lúc ấy mình cảm thấy ghen tị muốn chết đi được.

Hồi trước chị học Đại học Hà Nội khoa Quản trị kinh doanh. Lúc thi tuyển cho công ty nước ngoài nào đấy mà mình không nhớ rõ, vượt qua bao sinh viên các trường đại học danh tiếng khác, chị trúng tuyển. Hồi ấy mình từng ấp ủ giấc mơ được đi du lịch thật nhiều nơi như cô, được làm việc bên nước ngoài như chị Huyền, thậm chí còn từng mong muốn một anh chồng bên Tây cho oách nữa.

Tính đến nay đã hơn 2 năm trôi qua, và tất cả những gì mình từng ước mơ ngày ấy, mình chưa làm nổi bất kì việc nào, nghĩ mà nghẹn ứ lại.

Mấy ngày nay mình mới biết đến một chương trình thực tế mới của Việt Nam: “Điều ước thứ 7”. Trong vòng trên dưới 3 ngày gì đó, mình xem liên tục hết 12 số. Có số mình khóc như mưa, có số chỉ rơm rớm, lại có những số cảm thấy nhân vật được lựa chọn chưa đủ xứng đáng để nhận điều ước quý giá này. Mình không dùng từ “không xứng đáng”, mình dùng từ “chưa đủ”.

Trong đấy mình ấn tượng nhất số 4, về 1 chàng trai bằng tuổi mình, cũng thấp hơn so với các bạn cùng trang lứa với bao sự sợ hãi, buồn tủi. Cậu cao 1 mét, nặng 16kg (nếu mình không nhầm). Thực sự khi nghe đến cân nặng mình bị choáng mất một khắc. Mình hơn mét 4 và nặng tận 41 cân cơ mà, thấy sao mà may mắn thế. Nhìn cậu với gương mặt non nớt, giọng nói non nớt, bước đi non nớt, trả lời phỏng vấn không khác gì một đứa bé thông thường mà thấy xót đến mức nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Mình chưa bao giờ là một đứa quá dễ đồng cảm với người khác, khi xem những số khác mình rất ít khi rơi nước mắt, nhưng với cậu thì đấy là một ngoại lệ. Quả nhiên mình vẫn chỉ là một đứa ích kỉ, chỉ vì họ có hoàn cảnh giống mình đôi chút thì mình mới dễ cảm thông đến vậy. Khóc cho cậu, và cũng là để khóc cho mình.

Vài ngày trước mình có ghi vài việc bản thân cần làm trong thời gian tới ra một cuốn sổ nhỏ được Nhã Nam tặng, và giờ mình vẫn chưa hoàn thành được bất cứ một việc nào trong danh sách này cả.

Untitled-1

Thôi, bắt đầu từ việc đầu tiên đi (dù bây giờ nhìn list mình chỉ muốn lao vào tìm hiểu lịch sử thế giới hoặc VN trên internet thôi).

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s