[Đam mỹ] Ngủ ngon, Paris

.

Đọc xong “Ngủ ngon, Paris” dâng lên thật nhiều cảm xúc. Cả câu chuyện cứ chầm chậm xuyên suốt, nhẹ nhàng và tĩnh lặng xen vào lòng người.

1653750_598508856884617_423697384_n

Là 1 ước mơ nhỏ bé từ rất lâu về trước đã bị mình lãng quên.
Là sự bình bình đạm đạm mình từng có và giờ đã vô tình đánh mất
Là 1 câu chuyện kể về 1 người có đôi nét giống mình, nhưng biết sống biết nghĩ và tài giỏi, bản lĩnh hơn mình, cũng là mẫu người mà mình khao khát hướng tới.
Rất rất ngưỡng mộ tình yêu trong câu chuyện này, dường như người ta trải qua cả một đời người, có hạnh phúc hay không cũng là phụ thuộc vào người bạn đồng hành của mình mà thôi.

Tìm một người yêu mình và một người mình yêu không khó, cái khó là làm sao tìm được một mảnh ghép đủ hài hòa, đủ thấu hiểu để cùng nắm tay nhau đi đến hết chặng đường này.

Mình thường có thói quen đọc hay xem xong một câu chuyện lãng mạn lại quay sang nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống, và lần này cũng vậy.

Tình yêu kéo dài đến khi cả 2 tóc đều bạc trắng là có, mình nhìn thấy trông thấy.
Thế nhưng cuộc sống xô bồ càng ngày càng phức tạp, nó biến thứ tình cảm đơn sơ thuần túy nhất cũng mang theo thật nhiều hệ lụy, cũng như câu nói mà mình từng nghe thấy không biết đã bao nhiêu lần : “Tình yêu không phải là tất cả, ngoài tình cảm ra còn tồn tại rất nhiều thứ khác nữa”.

Có lẽ đúng, cũng có lẽ sai. Nếu đặt vào giả thiết tồn tại hai mảnh ghép vốn dĩ được sinh ra để dành cho nhau, liệu có thể cùng nhau hóa giải tất cả những khó khăn ấy hay không? Một ví dụ ảo tưởng, có lẽ.

Đọc nhiều bài viết từng nói cái nhìn về tình yêu ở tuổi 18, 25 và 30 hay lớn hơn nữa là rất khác nhau.

Ở tuổi mình bây giờ, người ta thường tìm kiếm một thứ gì đó thật cao sang, lãng mạn và tuyệt đối. Theo thời gian, con người dần dần “thấu hiểu” và biết cách chấp nhận vận mệnh, bắt đầu tự đặt ra hàng loạt những khuôn mẫu gò bó và cứng nhắc.

Là thực sự thấu hiểu khi bác bỏ thứ “mộng tưởng trẻ con” kia hay cũng chỉ là lời ngụy biện khi không tìm được một miếng ghép đích thực của đời mình?

Nhiều khi nhìn vào quá nhiều mặt trái của cuộc sống mà cảm thấy thật sợ hãi. Muốn đi đâu đó thật xa, muốn bước qua thật nhiều vùng đất mới để mở rộng tầm nhìn, muốn nhìn thấy tất cả những gì đẹp đẽ nhất của cuộc sống trước khi bị già hóa về mặt tâm hồn.

Tại sao chúng ta cùng độ tuổi như nhau, cùng có những ước mơ khát vọng giống nhau, thế nhưng có người thành công có người lại thất bại?
Cần một chút dũng khí, một chút quyết tâm, một chút nghị lực, một chút nhiệt huyết và đam mê. Mà mình, hình như đang dần đánh rơi tất cả những thứ đó mất rồi.
Một con người đặc biệt hay tầm thường cũng chỉ cách nhau ở một chút một chút thế mà thôi. Mình không cầu đặc biệt, mình chỉ cầu trở thành một con người với một cuộc sống mà mình mong muốn, liệu ước mơ ấy có quá xa xỉ?

Dường như mỗi khi mình tìm thấy chính mình trong một khoảnh khắc, chỉ 1 giây sau mình lại bị cuốn theo những xa hoa tầm thường ngoài kia. Quá chú trọng thực tế, đánh rơi tâm hồn dường như là chuyện đương nhiên?

Đọc không biết bao nhiêu bộ đam rồi, từng khóc từng cười, từng có rung động cũng như yêu thích không rời, thế nhưng để lại cho mình thật nhiều thật nhiều suy ngẫm như thế này cũng chỉ có “Ngủ ngon, Paris”

Là vì nó nói về một thành phố mà mình luôn ao ước được đặt chân đến? (ồ mình yêu lãng mạn mà)
Hay bởi đọc nó, mình tìm thấy sự đồng điệu, cũng như tìm thấy thứ tình cảm mà mình hằng ao ước?

Ngủ ngon nhé, Paris!
Và hẹn ngày ghé thăm, giả như tao có thể thay đổi chính mình :”3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s